Phát biểu buổi gặp mặt chia tay về nghỉ hưu
Phát biểu chia tay nghỉ hưu
Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa các đồng chí đồng nghiệp và các em học sinh!
Tôi thật vinh dự và cảm động được gặp mặt quý vị đại biểu khách quý cùng các đồng chí đồng nghiệp và các em học sinh trong buổi lễ đặc biệt trang trọng và đầy ý nghĩa này. Sự hiện diện của quý vị thể hiện sự quan tâm ưu ái vô cùng to lớn của lãnh đạo nghành, của lãnh đạo phường, của tổ chức chính trị xã hội và cá nhân quý vị đối với nhà trường và là đặc ân đối với tôi. Tôi hết sức xúc động khi được nghe những ý kiến phát biểu rất sâu sắc, chí nghĩa, chí tình của lãnh đạo nghành, của lãnh đạo phường và lãnh đạo nhà trường
Thưa quý vị, các đồng chí đồng nghiệp và các em. Làm được điều gì đó trong gần 40 năm công tác, đặc biệt là hơn 19 năm nay tại trường Tiểu học Phong Khê tôi nghĩ đó là bổn phận của một người con của quê hương, là trách nhiêm của của người cán bộ giáo viên được thực hiện nhiệm vụ vẻ vang: Đào tạo bồi dưỡng thế hệ trẻ, thế hệ tương lai cho quê hương đất nước.
Đến nay, chính xác là 39 năm 4 tháng gắn bó với ngành, chứng kiến bao thăng trầm của nghề dạy học và hoàn cảnh của đất nước; nếm đủ những vị ngọt bùi, chát mặn trong sự nghiệp trồng người, tôi càng tự hào về nghề dạy học, một nghề nghèo tiền bạc mà giàu tình cảm.Trong quá trình công tác được thường xuyên tiếp xúc với học sinh, tôi nhận thấy rằng: Tuy mỗi em có một đặc điểm tâm lý, tình cảm, một khả năng cảm nhận, tiếp thu kiến thức và sống trong điều kiện hoàn cảnh kinh tế gia đình khác nhau nhưng tất cả đều có chung một ước muốn được học tập tiến bộ, được có cuộc sống tương lai tốt đẹp. Bởi thế! tình yêu nghề, yêu trẻ càng lớn lên trong tôi theo tuổi tác, và tôi sớm nhận ra rằng ở người thầy giáo, tình yêu nghề và tình yêu trẻ phải được quyện hoà thành một, như câu nói: “yêu người bao nhiêu thì càng yêu nghề bấy nhiêu”.
Trong quá trình công tác, do hoàn cảnh đất nước thời chiến tranh, thời hậu chiến, có những giai đoạn thu nhập của giáo viên không thể đủ trang trải cuộc sống ở mức tối thiểu, thế hệ chúng tôi vẫn một lòng một dạ tin vào điều tốt đẹp sẽ đến. Khi ấy chẳng ai đòi hỏi ở đất nước điều gì mà tất cả như những con ong chăm chỉ, kiên cường bám trụ, năng động tìm kiếm những giải pháp giúp bản thân và gia đình bớt phần thiếu thốn; đứng vững trước những khó khăn để bám lớp, bám trường nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục được giao. Trong muôn vàn khó khăn gian khổ ấy, tình thầy trò, tình đồng chí, đồng nghiệp, tình cảm giữa cán bộ, giáo viên với các bậc phụ huynh càng mặn mà nồng thắm, tạo nền tảng vững chắc để người giáo viên thêm gắn bó với nghề, trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, góp phần làm cho sự nghiệp trồng người càng trở nên cao quý.
Hơn 19 năm công tác tại trường TH Phong Khê, cùng anh chị em trong tập thể sư phạm ra sức xây dựng nhà trường với nhiệm vụ chính trị luôn chứa đầy khó khăn thách thức nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Đến nay, ngẫm lại tôi thấy mình là người sung sướng nhất bởi tất cả cán bộ, giáo viên, các thế hệ học sinh và cả các bậc phụ huynh luôn dành cho tôi sự đồng cảm sâu sắc. Họ luôn chia sẻ những khó khăn và ủng hộ hết mức mọi việc tôi làm; ai cũng cố gắng vượt lên chính mình, không tính toán thiệt hơn, không tíếc thời gian công sức, miển sao hoàn thành được nhiệm vụ, giành được nhiều kết quả tốt đẹp nhất trong công việc nhằm góp phần mình xây nên truyền thống vẻ vang của đơn vị
Nhớ lại thời điểm tôi nhận nhiệm vụ làm hiệu trưởng trường TH Phong Khê (tháng 10 năm 1996) Trường chia 5 điểm trường, phòng học cấp 4 đã sử dụng nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng: Điểm trường trung tâm trật hẹp, thấp trũng có 4 phòng học, Đào xá 2 phòng học, Châm khê 3 phòng học, Ngô khê 2 phòng học, Dương Ổ 4 phòng học. Tài sản, vật dụng của nhà trương thiếu thốn rất nhiều. Tập thể CBGV thì phân chia bè nhóm thiếu sự đoàn kết…Việc đầu tiên trong Năm học 1996-1997 là tập trung vào nhiệm vụ xây dựng khối đoàn kết nội bộ , Được sự giúp đỡ tận tình của phòng GD&ĐT Yên Phong và chính quyền địa phương, với phương châm “Một điều nhịn là chín điều lành” mền mỏng lựa lời đưa mọi thành viên trong nhà trường cùng quan tâm vào nhiệm vụ chung, dân chủ bàn việc, thi đua công bằng. Chính vì vậy Trường bước đầu đã ổn định vào năm học 1997-1998, cũng từ đây Tôi tập trung vào mục tiêu phấn đấu cho nhà trường đó là: Đầu tư lập thành tích về HS giỏi, Xây dựng CSVC kiên cố với địa điểm mới đủ diện tích trường chuẩn Quốc gia, xoá khu lẻ Dương ổ, Đào xá, Ngô Khê bên cạnh việc giữ gìn đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ từng năm học của nghành đề ra. Mục tiêu đó đã theo tôi suốt trặng đường cho đến ngày hôm nay. Để mục tiêu trở thành hiện thực như ngày hôm nay ngẫm thấy thực sự phải bỏ nhiều công sức, biết bao gian khổ vất vả mà mình đã vượt qua, nhưng những thành công đã bù đắp cho công lao đó: Về CSVC, Năm 2002 điểm trường chính đã chuyển từ Đồng ngòi-Dương Ổ với 3.600m2 về địa điểm ngày hôm nay 6.500m2. Năm 2004 điểm trường Châm Khê được chuyển từ nơi có 500m2 tới địa điểm có diện tích 2.500m2 . Từ năm 2002 đến nay được sự giúp đỡ của các cấp các ngành trường đã từng bước xây dựng nhiều hạng mục hoàn thiện đầy đủ theo yêu cầu dạy và học. Về Thi HS giỏi Toán, T Việt từ năm về thành phố 2007 luôn ở tốp đầu. Trường đã liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2003 tiến tới sẽ đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2016. Nhà trường đã thực sự là một tập thể đoàn kết thống nhất và vững mạnh . Nhìn lại chặng đường phấn đấu19 năm qua tôi thấy thật có ích và vinh quang vì đã góp một phần nhỏ bé cho sự nghiệp GD&ĐT của địa phương ngày một tiến triển. Những đồng chí đồng nghiệp làm việc cùng tôi trước năm 2002 tại trường TH Phong Khê địa điểm cũ không còn nhiều. Hiện tại chỉ còn Thày Vũ Văn Thiệu, cô Nguyễn Thị Hạnh, Cô Lê Thị Oanh, Cô Nguỵ Thị Giang, cô Nguyễn thị Ngọc Phượng, Cô Lưu Thị Hường… vì có thày cô đã nghỉ hưu, có thày cô đã chuyển trường. Nhiều lúc ngồi tâm sự họ đều chung 1 suy nghĩ: “ Lúc bấy giờ nghe HT mơ tưởng ai cũng cho là viển vông”, “CSVC hiện nay so với ngày ấy thật một trời, một vực”; “Thành tích HS giỏi nhiều trường phải ngạc nhiên”…
Rồi đây giã từ mái trường thân yêu, hình ảnh đồng chí, đồng nghiệp và các em học sinh yêu quý và những kỷ niệm của bao tháng năm trong nghề dạy học luôn là ký ức đậm nét tươi đẹp trong tâm trí tôi. Có thể nào quên được hình ảnh các đồng chí trong Chi uỷ, Ban giám hiệu qua các thời kỳ đã lăn lộn hết mình vì sự nghiệp của nhà trường. Có thể nào quên được hình ảnh các đồng chí GV đã không quản ngại mưa nắng, đường xa, luôn hết lòng vì học sinh, thấu hiểu hoàn cảnh từng gia đình HS , phối hơp cùng phụ huynh tìm ra nhiều giải pháp thích hợp giúp học trò sớm tiến bộ. Có thể nào quên được hình ảnh những thầy cô giáo, áo đẫm mồ hôi, quên cả trưa tối, tận dụng mọi thời gian, miệt mài ôn luyện cho học sinh để làm nên những kỳ tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi học sinh có năng khiếu, rèn cặp những phần học sinh còn non yếu để kỳ thi học kỳ, kỳ thi cuối năm học đạt được kết qủa cao. Những thành tích rực rỡ ấy cùng với những kết quả to lớn trong các cuộc thi hàng năm giành được đã góp phần to lớn viết nên truyền thống vẻ vang của nhà trường. Và có thể nào quên khi một CBGV có việc vui, việc buồn đều có mặt đầy đủ đồng chí, đồng nghiệp của Trường để chia sẻ động viên, giúp đỡ nhau như những người thân trong gia đình.
Với các em HS học trường tiểu học Phong Khê thế hệ này nối tiếp thế hệ khác vào nhập học rồi ra trường. Nhiều em ở trường gọi bằng thầy nhưng ở nhà laị gọi là cụ, là ông, là bác, là chú, là cậu…cho nên tình cảm và sự quan tâm của tôi với các em gắn liền với tình cảm gia đình, họ hàng, làng xã. Tôi luôn mong muốn, cố gắng vui đắp chỉ bảo để các em học hành tiến bộ, sau này có nhiều người tài, người giỏi làm dạng danh cho quê hương, cho gia đình.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí đồng nghiệp và các em học sinh!
Gần 40 năm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, nay được nghỉ hưu theo chế độ, tôi sẽ về sống trong môi trường mới, điều kiện kinh tế bình thường, tiền bạc chẳng bao nhiêu nhưng những tình cảm mà các đồng chí đồng nghiệp, các thế hệ học sinh và quý vị phụ huynh giành cho tôi thật là vô giá. Bởi vậy, nếu như thời gian quay ngược trở lại để cho tôi có cơ hội lựa chọn ngành nghề thì một lần nữa tôi xin chọn nghề dạy học và làm người thầy giáo.
Sau đây tôi có mấy vần thơ nói về bản thân đã thực hiện gần 40 năm với nghề dạy học, với tựa đề:
Ngũ tận:
Tận trung với nước với dân
Tận tụy với việc, tận tâm với trò
Tận tình bạn hữu gần xa
Thương người như thể thương ta tận lòng./.
Chia tay về nghỉ hưu, những ngày tháng tới, về với quê hương, sống trong tình cảm xóm làng, dòng tộc, con cháu, tôi thấy trách nhiệm và cơ hội của mình đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vẫn không phải là không còn. Tôi xin hứa với lãnh đạo ngành, lãnh đạo phường, với quý vị đại biểu, với các đồng chí đồng nghiệp, các thế hệ học sinh sẽ cố gắng rèn luyện sức khoẻ, tiếp tục làm những gì có thể trong điều kiện tuổi tác, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp trồng người, làm trọn bổn phận của người thầy giáo, để xứng đáng với tình cảm to lớn và nồng ấm mà quý vị, các thế hệ học sinh và các bậc phụ huynh đã giành cho tôi.
Tôi có một vài lời gửi gắm lại với các quý vị , đồng chí, đồng nghiệp đang còn công tác gói gọn trong mấy vần thơ về những điều mỗi người cần biết, với tựa đề:
Cần biết:
Cần biết trí thú làm ăn
Cần biết cư sử ấm êm thuận hoà
Cần chi tiêu hợp với ta
Cần biết phấn đấu tạo đà vươn lên./.
Và Tôi mong rằng các đồng chí, đồng nghiệp khi có việc vui, việc buồn xin cho tôi được biết để tôi được cùng chia xẻ
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các đồng chí đồng nghiệp và các em học sinh!
Trong bầu không khí ấm áp và cảm động của buổi lễ, lòng tôi trào dâng bao nỗi niềm bồi hồi xao xuyến, nước mắt tôi lâu nay ráo hoảnh trong mọi hoàn cảnh và công việc nay bỗng rưng rưng lệ, tôi xin được nắm chặt tay và nói lời chia tay các quý vị, các đồng chí đồng nghiệp và các em. Tôi xin trân thành cảm ơn các quý vị đại biểu, các đồng chí đồng nghiệp, các em học sinh đã tới dự buổi chia tay và tổ chức buổi chia tay thực sự long trọng . Tôi xin cảm ơn và tiếp nhận những lời phát biểu động viên chân thành, tình nghĩa và những phần quà gửi tặng, Xin Kính chúc tất cả mọi người mạnh khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.
Để kết thúc lời phát biểu của mình tôi có mấy vần thơ nói về nỗi nhớ khi phải xa mái trường về nghi hưu, với tựa đề:
Nhớ!
Rồi đây xa tiếng trống trường
Mà sao cảm thấy trong lòng vấn vương
Nhớ trường, nhớ lớp thân thương
Nhớ đàn em nhỏ chăm ngoan học hành
Nhớ hàng cây, nhớ bồn hoa
Tiềng ve rộn rã gọi mùa hè sang
Nhớ từng đồng nghiệp thân quen
Nhớ bao kỷ niệm khi vui, lúc buồn
Xin chia tay xa mái trường
Góc trời nỗi nhớ tình thương vẫn đầy.
Xin trân trọng cám ơn! Xin chia tay các quý vị, các đồng chí đồng nghiệp và các em HS !
Nguyễn Trọng Khái @ 09:41 06/01/2016
Số lượt xem: 4180
- Phát biểu chia tay về nghỉ hưu với học sinh (29/12/15)
- Ảnh du lịch Thái Lan tháng 8 năm 2013 (22/04/15)
- Ảnh gia đình tôi 20/2/2015 (02/giêng/Ất mùi) (05/03/15)
- Cách đuổi gián đơn giản mà hiệu quả nhất (28/01/15)
- Những hình ảnh tuyệt vời về Trường Sa (27/01/15)


Rồi đây xa tiếng trống trường
Mà sao cảm thấy trong lòng vấn vương
Nhớ trường, nhớ lớp thân thương
Nhớ đàn em nhỏ chăm ngoan học hành
Nhớ hàng cây, nhớ bồn hoa
Tiềng ve rộn rã gọi mùa hè sang
Nhớ từng đồng nghiệp thân quen
Nhớ bao kỷ niệm khi vui, lúc buồn
Xin chia tay xa mái trường
Góc trời nỗi nhớ tình thương thêm đầy.